Những ngày giữa tháng ba mưa tầm tã, không lớn nhưng cũng đủ ướt nhẹp, nhớp nháp khó chịu chứ không hề dễ chịu như những cơn mưa mùa hè. Ngồi thu lu ở góc giường ôm cái máy tính tán gẫu với bạn bè, chợt nhớ đến tiếng hát của bác Vinh. Không thể nhớ giai điệu, không thể nhớ lời bài hát, thật cũng chẳng biết đó có gọi là một bài hát hay không nhưng lòng nghẹn lại khi nhớ đến lúc bác đứng đó, hát trước toàn thể mọi người, chiều ngày 20 Tết…

IMG_0709.1

Quỹ Chia Sẻ tổ chức tặng quà tết ở làng chài

 

Người dân làng chài Phúc Xá quanh năm lam lũ kiếm sống, chắc hẳn những ngày này chẳng có thời gian bận tâm xem Ngày Quốc Tế Phụ nữ như thế nào, sắp tới Ngày Quốc tế Lao động ra sao, bởi họ vẫn sẽ ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Nhưng ngày Tết Nguyên Đán – Tết truyền thống của dân tộc, họ có quyền được đoàn viên, sum họp và nghỉ ngơi sau một năm dài lao động mệt nhọc. Chiều 20 Tết, Qũy Chia Sẻ đến thăm và tặng quà Tết cho 15 hộ gia đình làng chài Phúc Xá, mới đó đã gần 1 tháng trôi qua.

Buổi chiều nắng đẹp, hoa làng chài cũng đã nở rộ, không khí cùng nhau đón xuân của bà con với các thành viên trong quỹ tràn ngập tiếng cười, tiếng sáo bay bổng và cả những tiếng hát nghiệp dư của các “ca sĩ bất đắc dĩ” không thuộc lời. Các bác, các cô, các chú, rồi cả các em nhỏ vẫn vui vẻ đón nhận, vẫn vỗ tay nhiệt tình như thể đã lâu lắm rồi không biết đến tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng ca hát… Nhưng ở làng chài Phúc Xá, nơi những căn nhà nổi dập dềnh còn chưa được mắc điện, tối tối leo lét vài ánh sáng nhỏ của những ngọn đèn dầu thì nhạc họa là những thứ thật sự xa xỉ. Cống thoát nước được làm, con đường đi vào làng chài đã dễ dàng hơn, nhưng đến bao giờ làng chài mới có điện, đến khi nào các gia đình mới được ngồi quây quần xem tivi, đến khi nào các bác các chú không phải vất vả mang đèn đi sạc nhờ những nhà trên phố…

Tết làng chài, chắc hẳn những món quà vật chất và tinh thần mà Qũy Chia Sẻ mang đến cho bà con sẽ phần nào giúp bà con làng chài có một cái Tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn. Gần 1 tháng trôi qua, không biết bà con ở đó ăn Tết thế nào, các em nhỏ có quần áo mới mặc chơi Tết không, và liệu…khi nào bà con nơi đây bớt khổ?

Một buổi chiều thật sự ý nghĩa, nắng đẹp, bầu trời đẹp, vả cả những nụ cười đẹp, trong những nụ cười đó là sự cảm kích, vui mừng và hơn hết là niềm hy vọng “ngày mai trời lại sáng”.

Cuộc sống chật vật, ngày ngày phải lo cơm áo gạo tiền, sống hôm nay mà không hề có những dự định cho ngày mai, liệu rằng những ngày khác, sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, bác Vinh có hát? Không cần biết đó là bài hát gì, không cần để ý bác hát có giai điệu hay không, nhưng, đừng chê cười bác. Hôm đó, bác hát, và tôi thấy niềm hân hoan trong bác.

Nguyễn Thị Liễu
Thành viên Quỹ Chia sẻ
Tháng 03/2015