Già cả, bệnh tật, ốm yếu, nghèo khổ, không người thân thích có lẽ là những thứ mà không một người nào muốn phải đối diện, nhưng ở đâu đó trong xã hội, vẫn có những con người không được may mắn phải sống trong hoàn cảnh đó. Bác Nguyễn Thị An trú tại thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam là một người như thế.

Chúng tôi tình cờ biết được hoàn cảnh của bác An khi chúng tôi đang đến thăm 1 trường hợp khó khăn khác ở thôn bên cạnh. Dân làng ở đây cho biết bác sống một mình, không chồng con, không người thân và mắc chứng bệnh run tay chân, không thể lao động được. Hỏi đường đến nhà bác, hiện ra trước mắt chúng tôi là cánh cổng tre cũ kỹ, tồi tàn.

1 Hơn 67 năm sống trên cõi đời này, cuộc đời bác An như một nốt nhạc buồn, tuổi trẻ chỉ biết chăm chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng, sống cùng chị gái nhưng khi chị gái mất thì chỉ còn mình bác với căn nhà do bố mẹ để lại. Bác không có chồng con, họ hàng xung quanh cũng không có, cháu họ thì cũng ở tận miền Nam xa xôi. Hàng ngày, không có ai chăm sóc bác dù tuổi bác đã ngày càng cao và căn bệnh run tay chân khiến bác không thể đi lại hay làm việc bình thường như người khác.

Cô quạnh, đơn độc lủi thủi một mình trong căn nhà tồi tàn. Ngày qua ngày nỗi buồn u uất của bác cứ giăng đầy trong không gian không ánh sáng, không tiếng cười, không người chăm sóc trong suốt hàng chục năm qua. Bác An tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn còn khá minh mẫn, hỏi về những chuyện vui hay buồn đã qua đều được bác kể cho nghe rõ ràng. Có chúng tôi đến nói chuyện bác vui lắm vì đã lâu căn nhà không có khách đến chơi, thỉnh thoảng chỉ có vài người hàng xóm tốt bụng thương bác cảnh cô quạnh nên ghé thăm trò chuyện cùng bác thôi.

2 3
6

Giọng nói run run của bác, đôi bàn tay không ngừng rung lên, rồi cả ánh mắt mờ đục ấy, tất cả cứ xoáy sâu vào trong tâm khảm của chúng tôi gợi một nỗi niềm xót thương vô hạn. Bác bị hội chứng parkinson với triệu chứng run tay chân cách đây từ khoảng 5 năm, đã từng đi chữa trị nhưng không đỡ và sau đó không có tiền để đi chữa tiếp, là nông dân nên bác không có lương hưu, chỉ có trợ cấp của Sở lao động thương binh và xã hội dành cho hộ nghèo vẻn vẹn vài trăm nghìn 1 tháng. Hơn thế, bác còn bị đau chân và bệnh đại tràng nên đi lại và sinh hoạt cá nhân thôi cũng rất khó khăn, có 1 vài người hàng xóm gần nhà thỉnh thoảng có sang giúp đỡ bác về việc chợ búa và cho bác ít thức ăn. Khoản tiền ít ỏi, bác không dám mua thức ăn nhiều, bác dành để mua thuốc uống cầm chừng.

Căn nhà nhỏ, căn bếp tồi tàn cùng mảnh vườn chuối trước sân có lẽ đã lâu rồi không có ai chăm sóc, dọn dẹp. Mảnh vườn nhỏ cây cối cứ mọc um tùm tốt tươi. Duy chỉ có cây mít, mấy mùa trước không đậu quả mà năm nay quả mọc lên sai lắm, phải chăng có điềm tốt lành nào đó sắp đến với bác?

4

Hoàn cảnh của bác An rất thương tâm, thông qua bài viết này rất mong những tấm lòng hảo tâm gần xa trên cả nước cùng chung tay giúp đỡ bác, để bác có thể chữa bệnh và bớt đi những khốn khó trong cuộc sống, có được niềm an ủi động viên cho tuổi xế chiều…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bác Nguyễn Thị An trú tại thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Hoặc gửi đến Quỹ Chia sẻ https://quychiase.com/ung-ho-quy/

Phuong Vy – Quỹ Chia Sẻ  (25/07/2016)